LỊCH ÂM - DƯƠNG

Hình ảnh hoạt động

CLB Violet các tỉnh

Tra từ điển


Tra theo từ điển:



Tài nguyên dạy học

Truyện cười

Du lịch Việt

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thanh Toàn)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Hân hạnh chào đón

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh >

    Tấm gương tiêu biểu về tinh thần học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Huỳnh Văn Giữ- Tật mà không tàn!

              Là học sinh của trường THPT Giồng Riềng (từ khóa 2010- 2013), hẳn không ai không biết đến cái tên Huỳnh Văn Giữ. Thật vậy! cái tên, nét mặt của cậu học trò Giữ đã quá quen thuộc với giáo viên, học sinh ngôi trường này. Cái ấn tượng không phải ở tính hiếu động của một học sinh cá biệt hay một thành tích học tập xuất sắc. Mà đó là một nghị lực phi thường ngay cả một con người bình thường cũng không dễ gì có được.

              Giữ là con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo của quê hương Thạnh Tân- Thạnh Hưng – Giồng Riềng. Theo bố Giữ cho biết sau khi hai người kết hôn mấy tháng, thì niềm hạnh phúc được nhân lên khi vợ báo tin là đã mang thai. Cả giá đình háo hức chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời. Cuộc sống chật vật nhưng “không hiểu sao khi mẹ nó báo tin, tui sung sướng vô cùng, tui biểu bã bữa nay để tui đi cắm câu kiếm con cá lóc thiệt bự về nấu nồi canh chua đãi cả nhà”. Vào một ngày đẹp trời của mùa hạ Giữ ra đời trong niềm vui sướng của gia đình. Thế nhưng hạnh phúc chưa trọn bảy ngày thì Giữ bị nhiễm trùng rốn, gây mất máu nghiệm trọng. Khi đó, bệnh viện huyện Giồng Riềng đã trả về cho gia đình. Nhưng với tình thương con vô bờ, quyết cứu sống đứa con với tất cả những gì có thể. Bố mẹ quyết định thuê xe hon đa ôm chở em đi bệnh viện đa khoa Rạch Giá. Em được tiếp hơn một lít máu của bà ngoại, thế nhưng chưa thể qua cơn nguy kịch; Phải tiếp thêm máu của bố mình khi đó mới giữ được tính mạng của em. Và như một định mệnh trớ trêu của số phận, nó để lại dị tật suốt đời cho em. Theo biên bản số 119 ngày 25/05/2005 của Hội đồng giám định y khoa sức khỏe tỉnh Kiên Giang kết luận, em bị khuyết tật sức khỏe 81%. Nếu như những đứa trẻ bình thường sinh ra khoảng 14 tháng là chập chững biết đi thì Giữ phải đến bốn tuổi mới tập những bước đi đầu đời. Tuy thể chất phát triển bình thường song việc phát âm của em rất khó khăn, tư duy phát triển chậm đồng thời các hoạt động của em cũng thua kém những người bình thường. Điều đặc biệt ở Giữ là khả năng ghi nhớ thông tin rất lâu. Những số liệu, những mốc thời gian dù rất lâu nhưng em nhớ vanh vách. Thú vị hơn là họ và tên của gần 100 thầy cô và cán bộ nhân viên của trường cậu nhớ không sót một từ. Đáng nói là ở tinh thần ham học, vì thế gia đình cũng vơi đi nỗi buồn phiền. Mặc dù sức học không bằng bạn bằng bè, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với trẻ khuyết tật nên đến nay Giữ đang theo học lớp 12B5 trường THPT Giồng Riềng do thầy Phan Văn Út chủ nhiệm. Nhà nghèo, chỉ mưu sinh với hai công ruộng, cha mẹ em phải đi làm thuê làm mướn để kiếm đồng tiền ít ỏi sống qua ngày. Dù nhà cách trường 4km lại cách trở đò giang, nhưng phương tiện đi học chính của Giữ là đôi chân của mình. Hàng ngày đến trường em xách theo một chiếc nón bảo hiểm, gặp bạn bè người quen là e xin “quá giang”. Nhiều thầy cô rất cảm động nên mỗi khi về chung đường là cho quá giang một đoạn như thầy Năm, thầy Hồ, thầy Út….Những buổi học cả ngày Giữ ở lại trường, trưa phải đi bộ hơn 2km để ăn cơm phần, chiều học tiếp. Mặc dù vậy mà gần suốt ba năm học Giữ mới nghỉ duy nhất một buổi. Cách đây vài ngày, tôi dạy tiết một buổi chiều nên lên trường sớm, gặp em than đau bụng, tôi bảo “sao không xin phép thầy cô nghỉ một buổi đi khám bệnh, lấy thuốc uống”, em trả lời trong nuối tiếc “học suốt ba năm trời em mới chỉ nghỉ ngày hôm qua thôi đó thầy”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì được em cho biết vì đau bao tử quá không thể đến lớp được. Tôi cảm nhận rất rõ trong lời nói của em ẩn chứa điều gì đó là tội lỗi, là nuối tiếc khi phải nghỉ học. Em chia sẽ “Em không ăn sáng, vì những hoạt động của em thường chậm chạp hơn mọi người nên ăn thì không kịp giờ vào lớp”. Nghe câu nói hồn nhiên, trong sáng đó tôi không khỏi xúc động. Nó đem đến cho tôi những nhận thức mới về em. Được biết, ước mơ của em là học nghành Công nghệ thông tin của trường Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Kiên Giang hoặc trường Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang vì chỉ có hai trường đó vừa gần nhà - đỡ tốn kém, lại có tuyển thí sinh khuyết tật. Những ước mơ thật trong sáng và mãnh liệt. Phải chăng đó là lí tưởng để em theo đuổi, để suốt ba năm học em chỉ nghỉ có một ngày. Điều đáng ngạc nhiên hơn, là một đoàn viên, Giữ luôn thấm nhuần những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những buổi sinh hoạt dưới cờ; Em luôn giữ gìn và tôi luyện phẩm chất đạo đức của người học sinh về mục tiêu và lí tưởng sống của mình.

              Mỗi khi rời bục giảng trở về với cuộc sống đời thường, những trò đùa quái gỡ, những lần vi phạm nội qui hay những câu trả lời xuất sắc của học sinh khiến tôi phải suy nghĩ. Thế nhưng từ khi trò chuyện với Giữ, thấy được những khó khăn mà em đang nếm trãi, nguồn nội lực phi thường để biến ước mơ thành hiện thực. Tôi càng nghĩ nhiều hơn về công việc của mình. Đôi khi phải hổ thẹn với lòng và tự nhủ mình phải phấn đấu nhiều, nhiều hơn nữa. Tôi thấm thía hơn về giá trị tư tưởng trong những tác phẩm “Số phận con người” của Sô-lô-khốp, “Ông già và biển cả” của Hê-minh-uê. Mỗi người đều có một cuộc đời, mà cuộc đời chẳng mấy khi bằng phẳng; Con người phải có nghị lực và ý chí kiên cường để vượt qua những trắc trở chông gai của cuộc sống; Con người có thể thất bại nhưng không bao giờ chịu khuất phục, không bao giờ gục ngã. Thấm thía hơn khi tận mắt chứng kiến một bộ phận không nhỏ học sinh bình thường, khỏe mạnh nhưng thường xuyên nghỉ học, cúp tiết, lừa dối cha, mẹ, thầy cô…Học mà không xác định được mục tiêu, lí tưởng cho mình; Đạo đức ngày càng suy thoái. Càng đau lòng cho các em đó tôi càng thấy thương cho Giữ. Thiết nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều học sinh phải nhìn lại mình khi soi vào tấm gương không lành này. Xin cầu chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình!

     

     

     

                                                  Người viết  

    Nguyễn Hồng Quân- Giáo viên trường THPT Giồng Riềng

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hồng Quân @ 22:08 29/03/2013
    Số lượt xem: 1114
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến